Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_15
“Ngọn gió nhẹ hòa vào nắng ấm
Tất cả đều dành cho bạn, hãy mạnh mẽ lên nào
Đừng sợ hãi, hãy can đảm đứng lên nào!
Ai chẳng có một lần vấp ngã phải không nào
Chẳng phải vội vàng, hãy bước chậm thôi nào
Khoảng khác bạn mơ ước luôn nằm ở trong chính bạn
Let’s go! Let’s go! Hãy tiến lên nào!
Let’s go! Let’s go! Hãy mạnh mẽ lên nào!
…”
An đứng thưởng thức bài nhảy siêu đáng yêu của bốn cô ả. Rồi bốn cô đẩy cô vào trong phòng tập phía trong. Nhạc “Do you love me?” của 2NE1 vang lên. Một đội khác xuất hiện trước mặt cô trước một phông nền đen huyền bí.
” D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?
Do you love me like the way i love you babe?
…”
Lại một lần nữa cô được thưởng thức một bài nhảy nữa. Cô đứng nhún nhảy và hát theo bài hát. Điện lại tắt khi bài hát kết thúc. An nói lớn.
– Mấy đứa định làm gì đấy hả?
Ánh điện vàng chiếu vào An. Cô nổi bật giữa phòng tập tối om. Jinhuyn trong bộ đồ xám tôn lên thân hình chuẩn của anh.
“oh her eyes her eyes
make the stars look like they’re not shining.
her hair , her hair
falls perfectly without her trying
she’s so beautiful and i tell her every day
i know, i know
when i compliment her she wont believe me
and it’s so, it’s so
sad to think she don’t see what i see
but every time she asks me do i look okay i say
when i see your face
there’s not a thing that i would change
cause your’e amazing
just the way you are
and when you smile
the whole world stops and stares for a while
cause girl your’e amazing
just the way you are
her nails , her nails
i could kiss them all day if she’d let me
her laugh, her laugh
she hates but i think it’s so sexy
she’s so beautiful and i tell her every day
oh you know,you know, you know i’d never ask you to change
if perfect is what you’re searching for
then just stay the same
so don’t even bother asking if you look okay
you know i say”
NGOẠI TRUYỆN: CHUYỆN TÌNH CỦA HAI CON BẠN (2)
Jinhuyn nhảy quanh An. Từng câu từng chữ trong bài hát như nói hộ nỗi lòng của Jinhuyn. An đỏ mặt nhìn từng bước nhảy uyển chuyển của anh. Thật sự là đẹp. Cả anh và những bước nhảy của anh đều đẹp. Con tim cô lại xao xuyến vì anh. Anh cầm lấy tay cô đặt lên cổ mình. Rồi anh bế bổng cô lên xoay tròn. Cô cười hạnh phúc.
– Làm người yêu anh nhé? Nếu em không đồng ý thì anh cứ quay như thế này mãi đấy!
An gật đầu đồng ý. Hai người kết thúc bài nhảy bằng một nụ hôn nồng cháy và tiếng reo hò của đám nhóc trong nhóm. Bữa tối của họ với đám nhóc chỉ có gà rán và sochu nhưng thật tuyệt vời. Giữa những con phố đêm vắng lặng của Seoul, hai con người nắm chặt tay nhau bước chậm. Cảm nhận hơi ấm của nhau qua bàn tay. Họ luôn có một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau.
Về đến nhà, hai người bấm chuông như thế nào đám nhóc cũng không mở cửa.
– Hai anh chị đi ngủ lang đi! Hôm nay nhà chật lắm! Không có chỗ đâu!
– Ya! Mở cửa ra nhanh lên! Mai muốn bị phạt cả lũ không hả? – Jinhuyn liên tục đập cửa và quát lớn.
Tiếng hàng xóm vọng sang.
– Nửa đêm rồi! Im lặng đi!
– Anh chị thấy chưa! Bọn em đi ngủ đây! Buổi tối vui vẻ nha.
An và Jinhuyn chẳng biết làm thế nào chỉ biết nhìn nhau cười. Đứng trước con đường vắng tay, tay trong tay, Jinhuyn cúi xuống hỏi An.
– Chúng ta đi đâu bây giờ?
– Em cũng không biết nữa! Hay là mua bimbim và nước về phòng tập xem phim đi! Em mang máy tính này!
An chỉ chỉ vào cái túi xách của mình.
– Còn cả một đoạn dài thật là dài nên đưa máy tính cho anh đi! Em nên nói với anh là trong túi có máy tính từ nãy chứ.
Hai người ngồi trong phòng tập vừa ăn bimbim vừa xem phim ma. Đến những đoạn kinh dị, An lấy tay che mặt lại nép vào người Jinhuyn. Nhưng vẫn thích xem nên qua khe hở của những ngón tay, cô vấn hé mắt nhìn. Jinhuyn chớp lấy cơ hội, vươn vai rồi ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau, lũ nhóc đến phòng tập thì bắt gặp đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lấy máy quay, cả lũ làm “phóng sự” cặp đôi phòng tập nhảy.
– Chào các fan hâm mộ nhóm T Crew, tôi là Kang! Các bạn biết ai là người được hâm mộ nhất T Crew không? Đúng rồi đó! Chính là trưởng nhóm Jinhuyn. Các bạn có muốn xem hình ảnh giường chiếu của thần tượng của mình không? Chỉ trong giây lát thôi. Im lặng nào. Let’s go! Đi nhẹ thôi chúng mày. – Từng bước, từng bước nhẹ nhàng – VÀ ĐÂY! – Kèm theo tiếng reo hò ầm ĩ.
Jinhuyn và An đang ngon giấc cũng phải giật mình vì lũ nhóc. An nhìn đồng hồ trên tay, cuống quýt.
– Chị muộn giờ làm rồi! – Rồi cô chạy thẳng ra ngoài mà không kịp lấy túi sách.
Jinhuyn ôm mặt thở dài. Tiếng thở dài của anh báo hiệu một tai họa sắp ập đến. Kang nhanh chân chạy ra ngoài với chiếc máy quay. Jinhuyn định đuổi theo thì bị lũ nhóc chặn lại.
Như dự đoán, tối hôm đó một đoạn clip dài 20 phút bao gồm màn tỏ tình đầy lãng mạn của Jinhuyn, buổi xem phim ma hạnh phúc và tiết mục chào buổi sáng náo loạn được đăng tải lên Youtube và thu hút rất nhiều fan của T Crew cũng như fan của Jinhuyn.Trả giá cho hình đồng của mình, Kang bị phạt dọn phòng tập của nhóm 2 tuần và phải làm osin của Jinhuyn 1 tháng.
—————————–
Minh thì bù đầu bù cổ với công việc. Linh cũng chẳng kém gì. Ai bảo cô ả nghỉ nhiều để đi chơi quá làm gì. Cặp đôi này trở thành những con người của công việc đã mấy tuần nay rồi. Nhưng tối nào cũng dành thời gian nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn sến hơn chữ sến.
NGOẠI TRUYỆN: CHUYỆN TÌNH CỦA HAI CON BẠN (3)
– Vợ yêu, vợ yêu nhớ chồng không?
– Vợ nhớ con lợn rừng xấu xí thôi không nhớ chồng đâu :”>
– Đồ khốn! Tôi dỗi!
– Đấy đấy dỗi đi! Mai đi làm muộn thì đừng có kêu là đây không gọi dậy nhé!
– Ờ đấy! Tôi đi với người khác! Hờ hờ!
– Có con nào xem, chị đây cắt mỏ, bỏ lông, cho nude chạy bộ.
– Thôi thôi! Vợ tôi thì kinh rồi! Bây giờ mà được vợ yêu đấm lưng cho thích biết mấy nhỉ!
– Lết sang đây đi rồi đấm cho!
– Thật nhớ! Không làm là con ấy! Chồng sang đây!
– Ơ ơ! Đùa mà!
Cô nàng không nhận được tin nhắn trả lời luôn. Mười phút sau chuông cửa reo. Minh ngã vào người Linh.
– Chồng đến rồi đây!
– Đứng tử tế lên! Nặng quá!
Minh cứ ngả người về phía LInh. Cô lùi, anh cũng lùi đến tận ghế sofa. Anh hôn cô mất cái từ trán đến cằm.
– Nhớ vợ da diết luôn.
– Ngoan! Cởi áo ra vợ massage cho.
Minh để lộ ra cơ thế săn chắc, nằm sấp trên ghế sofa hưởng thụ. Hai người đùa nghịch cười nói vui vẻ thì chuông cửa lại reo lên. Trước mặt Linh là một cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy bó sát.
– Cô tìm ai?
Cô ả tóc vàng kéo cặp mắt kính xuống ngang sống mũi, nhìn Linh với ánh mắt khinh miệt. Linh bực mình.
– CÔ TÌM AI!
Cô ả đẩy Linh sang một bên, đi hẳn đôi góc cao chót vào trong sàn gỗ được lau sạch sẽ của Linh.
– Ê! CÔ ĐANG Ở TRONG NHÀ TÔI ĐẤY.
Minh giật nảy người khi nhìn thấy cô ả tóc vàng.
– Cô làm cái gì ở đây?
– Em đi tìm anh!
Linh đứng từ cửa cười nhạt.
– Vợ à! Nghe chồng giải thích đi!
– Ê! Tóc vàng! Biến khỏi nhà tôi trước khi cảnh sát đến! Không bằng trẻ mẫu giáo!
Cô nàng tóc vàng đến trước mặt Linh.
– Cô nói cái gì!
Linh không trả lời thêm, rút điện thoại bấm “113”. Tóc vàng ấm ức đi ra ngoài.
– Anh Minh! Em đợi anh dưới nhà!
– Cô biến ngay trước khi tôi nổi điên. Và bộ mặt kia không còn lành lặn.
Tóc vàng sợ hãi chạy nhanh khỏi tầm mắt anh. Linh đóng cửa rất mạnh. “ẦM” một tiếng. Minh lập tức đến bên cạnh cô.
– Anh ngồi im ở đấy cho tôi.
– Nghe anh giải thích đi đã!
– Nói!
– Thì đấy là một đứa con gái anh từng chơi qua trước khi gặp em. Đợt em không chấp nhận lời tỏ tỉnh, anh sang Mĩ lại gặp lại cô ta. Chỉ uống rượu nói chuyện trong bữa tiệc bể bơi hôm đấy thôi chứ anh cũng có làm gì quá đáng với em đâu. Cô ta tự nhiên từ đâu xuất hiên lù lù ở đây cũng làm anh bực bội lắm chứ.
Linh tức giận.
– Đi về đi!
– Thôi mà vợ! Anh xin lỗi! Anh hứa từ bây giờ không để cô gái nào đến làm phiền vợ của anh nữa. Anh chỉ yêu mỗi vợ thôi.
– Vè đi! Em mệt rồi!
– Thôi! Thế vợ nghỉ đi vậy! Anh về!
Trước khi về anh không quên hôn Linh một cái.
CHƯƠNG 38
Trong phòng có cô và có anh. Cô quay lưng về phía anh.
– Em… – Giọng anh run run.
Cô không thế trả lời anh. Chỉ sợ khi mở lời, cô không thể kìm nổi nước mắt.
– Đừng im lặng như thế! Quay lại đây nhìn anh!
Hít sâu, cô cố giấu những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cô có cười tươi đến đâu cũng không thể lừa được anh.
– Sao lại như thế này?
– Như thế này là như thế nào ạ?
– Em biết anh nói gì mà! Trả lời anh đi!
Anh rưng rưng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô.
– Anh thật sự không nhớ gì sao?
– Anh đang hỏi em sao lại thành ra như thế này!!!
– Anh thật sự không nhớ gì rồi! Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi!
– Nhỏ! Nhỏ thôi à! – Anh nói với giọng chua xót, chạm vào cánh tay vẫn chưa lành của cô – Ai? Là ai?
– Một tai nạn giao thông ở Bangkok thôi anh!
Anh rơi nước mắt.
– Sau này… sau này… – Anh không thể nói thành lời.
Cô lau nước mắt cho anh. Cô cũng khóc theo.
– Em không sao đâu mà! Vẫn… còn tay trái mà. Chỉ cần… có anh là đủ rồi!
Anh ôm chặt lấy cô khóc nức nở. Anh như một đứa trẻ. Cô cố gắng không khóc thêm nữa và cố trấn an anh.
– Đừng khóc nữa mà! Em xin anh đấy! Anh làm em sợ đấy! Phong à!
Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, anh lau nước mắt nhìn thảng vào mắt cô. Hai người ngồi đối diện nhau.
– Em… có phải đau lắm không?
– Anh có biết không! Vừa tỉnh dậy, em không biết chuyện gì xảy cho đến khi chị Hà cho em uống nước. Em không biết trước mắt mình là màu gì nữa, chỉ thấy mọi thứ tối sầm lại. Em đã khóc. Cả đập phá đồ đạc nữa. Em khóc đến ngất đi. Lúc ngất đi, em đã mơ!
– Mơ? Mơ gì?
– Em đã mở thấy mình đứng trước biệt thự nhà anh. Em đi vào trong và thấy…
– Thấy anh?
– Đúng! Nhưng anh đang ở bên cạnh Mai!
– Hả?
– Anh, Mai, bà và bố mẹ đang nói cười vui vẻ. Khi thấy em, anh chẳng thèm để liếc nhìn dù chỉ là một cái. Mai đi vòng quay em và nói rất nhiều:”Cô là đồ bất tài. Mất đi cánh tay phải rồi thì làm được trò trống gì? Đủ tư cách làm con dâu nhà này sao? Đừng có mơ tưởng hão huyền! Bây giờ! Tôi mới là con dâu nhà này. Tôi được mọi người công nhận, anh Phong thương yêu. Còn cô chỉ là một con nhân viên què bất tài mà thôi. Biến đi. Biến đi!”. Em biết mình đang ở trong mơ nhưng vẫn rất lo sợ. Thế nên khi tỉnh dậy em đã đến gặp anh ngay. Em sợ…
– Sợ linh tinh! Anh vẫn bên cạnh em cơ mà.
– Nhưng đấy cũng là động lúc giúp em vững vàng hơn anh ạ!
– Nhưng… nói thật với anh đi! Cô phải em vẫn đau lắm không?
– Đau chứ! Đau nhiều là đằng khác. Mỗi đếm ngồi chờ anh tỉnh lại mà em cứ nghĩ miên man. Sau này sẽ làm gì? Ước mơ thì sao? Anh tỉnh lại sẽ ra sao? và nhiều hơn thế.
– Đêm nào em cũng khóc?
– Anh cũng khóc mà!
– Em ngốc lắm! Tại sao cứ làm anh thấy tội lỗi thế này hả?
Nụ cười ngây ngô của cô đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt xanh xao. Anh cầm lấy tay cô.
– Hứa với anh đi! Nếu anh không có ở bên cạnh thì em vẫn phải tự bảo vệ mình thật tốt. Đừng để những chuyện tương tự hay hơn thế xảy ra nữa. Anh không sống nổi đâu. Hứa đi!
– Hứa với anh! Sau này dù có chuyện gì xảy ra, có anh ở bên cạnh hay không cũng phải tự bảo vệ bản thân thật tốt!
Hai người cứ ngồi nhìn nhau. Nhìn mãi. Nhìn mãi. Một lúc lâu lại cười một chút rồi lại nhìn. Trước mặt họ đều là báu vật, báu vật của tình yêu!
————————
– Tại sao nó lại không nhớ chút gì thế ? – Bà nội lo lắng hỏi bác sĩ.
CHƯƠNG 38 (2)
– Theo phim chụp thì do trấn thương mạnh mà bênh nhân mất một phần trí nhớ không mong muốn. Nếu cố gắng khơi gợi thì sau một thời gian có thể nhớ lại.
Bố mẹ đỡ bà nội ra khỏi phòng của bác sĩ. Bà nội run run.
– Đừng cho nó biết!
– Vâng. Vợ chồng con cũng không muốn như vậy. Thằng bé sẽ rất đau khổ.
Tùng Anh vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Phong. Bà nội lo lắng.
– Cô đã kể gì cho thằng bé chưa?
– Dạ! Cháu không nói cho anh ý về chuyện ở Bangkok. Chau chỉ nói là cháu bị tay nạn giao thông. Còn về chuyện của anh ý thì cháu chưa nói gì! Bây giờ anh ý ngủ lại rồi ạ.
– Vậy thì tốt! Tôi nghĩ cô nên tránh xa chỗ này ra đi! Càng xa càng tốt!
Bố đỡ bà nội vào phòng. Mẹ anh và cô ngồi ở căng teen bệnh viện nói chuyện.
– Bác rất thông cảm cho cháu. Làm về nghệ thuật mà …
– Cháu cảm ơn vì bác đã hiểu cho cháu!
– Nhưng dù thế nào Phong vẫn còn sự nghiệp ở trước mắt…
– Cháu hiểu! Nhưng thưa bác, sau này, dù chó chuyện gì xảy ra cháu cũng không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Về chuyện tình cảm. Cháu và Phong rất yêu nhau nên cháu mong hai bác và bà nội chấp nhận cho hai đứa. Còn bây giờ, cháu xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Đến trước cửa phòng bệnh, cô bắt gặp Minh đang bị một cô gái tóc vàng hoe, ăn mặc lố lang bám theo.
– Minh!
– Chị đi đâu đấy? Em đang định vào thăm chị!
Tóc vàng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Tùng Anh.
– Đổi guu à! Già cơ đấy! Tay chân còn thiếu thốn thế kia cơ đấy!
– Cô câm mồm và cút ngay cho tôi! Chị kệ cô ta đi! Em đưa chị vào phòng.
Tùng Anh nhìn tóc vàng khinh bỉ.
– Ê! Cẩn thận lời nói. Còn trời, còn đất nữa đấy. Tích đức cho con cháu đi!
– Chị nói cái gì! Chị mới là người phải tích đức cho con cháu. Đi cướp người yêu của người khác mà không biết ngượng à! – Rồi cô ả mồm năm miệng mười nói to cho tất cả mọi người trong hành lang nghe thấy – Đấy! Mọi người xem bà chị này cướp người yêu của tôi này!
Mọi người trong hành lang hướng hết ánh nhìn về Minh và Tùng Anh. Minh tức giận.
– Đừng có bày trò. Nói xem ai tin cô.
– Này! – Tùng Anh cười khinh bỉ – Đến chị dâu của người yêu còn không biết mà nhầm là bồ của người yêu ý! Xứng đáng đứng đây mà gào không? Sau muốn bám thằng nào thì tìm hiểu cho kĩ vào. Nhầm chỗ rồi em nhé!
Mọi người chuyển hướng sang cười cô ả. Xấu hổ không có chỗ chui cô ả chạy một mạch, không dám quay đầu lại. Minh và Tùng Anh được xem một màn tấu hài mà không mất tiền. Cũng vui!
CHƯƠNG 39
– Chị đỡ chưa? – Minh giúp Tùng Anh ngồi xuống giường.
– Đỡ rồi! Vết thương ở tay cũng sắp lành rồi!
– Em biết hỏi thế này là không phải nhưng sau này chị định làm gì? – Minh e ngại.
Cô cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Thì tập sử dụng dần tay trái, cố vấn cho phòng thiết kế hay chủ một quán bánh ngọt.
– Chị không thấy …
– Thấy cái gì cũng thấy hết rồi! Bây giờ thì thay đổi một chút để thích nghi với cuộc sống thôi! Đừng có lo cho chị. Lo cho vợ em ý! Nó nhắn tin cho chị về quả kia đấy!
– Nhưng em đâu có làm gì! Chỉ là qua đường trước khi quen cô ý thôi mà.
Anh ngồi kể hết mọi chuyện để thanh minh và nhờ cô giúp.
———————————-
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại Phong và Kiên trong phòng. Sau khi nghe Kiên kể lại toàn bộ câu chuyên. Phong tức giận nắm chặt tay. Đôi mắt anh mang đầy sự tức giận. Nó hình như đang thiêu đốt căn phòng này. Lời nói cứng rắn.
– Liên hệ với phía cảnh sát Thái Lan về vụ án này và hỏi cô ấy …
– Tôi hiểu rồi!
—————————–
Sau khi vào thăm Phong, bố mẹ và bà trở về nhà bằng xe riêng. Bà vừa nhìn thấy bà quản gia đã hỏi.
– Chị gọi cho Mai chưa?
– Dạ! Cô Mai không nghe điện thoại ạ! Bà có thư đấy ạ!
Bà mở thư ra đọc. Vừa đọc xong bà đã tức giận.
– Hai người xuống đây cho tôi! Không thể tin được có lần thứ hai!
Bố mẹ mệt mỏi đi xuống cầu thang.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Cái gì đây hả? – Bà ném bức thư vào người bố mẹ.
Bố mẹ đọc lướt qua rồi đáp.
– Chỉ đơn giản như trong thư mẹ đọc thôi! Cô ta nhận ra không thể bám trụ được ở nhà mình thì đi bám theo người khác. Con đã nói với mẹ từ trước rồi!
– Anh chị lại doạ gì con bé hả?
– Ở nhà đang có rất nhiều việc! Tốt nhất là mẹ nên cho con bé đấy vào quên lãng đi!
– Mẹ à! Nhà con nói đúng đấy! Con bé nó đã thứ nhận hết trong thư rồi! Mẹ nên quên nó đi! Còn bây giờ mọi người nên đi nghỉ. Hôm nay mọi người đã lo lắng nhiều rồi. Chị Lụa! Chuẩn bị trà hoa cúc cho bà đi.
– Vâng!
– Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa!
———————————
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian